Năm 2007, tôi dịch toàn bộ cuốn sách Mẹ Điên gần 300 trang chỉ trong vài đêm trông người ốm ở bệnh viện. Cuốn tiểu thuyết đầu tay "Chuyện kể dưới ngọn đèn đường" thực ra tôi chỉ viết trong vài ngày, có ngày viết liền trăm trang. Kịch bản sân khấu đầu tay 162 trang khổ A4, tôi chỉ viết từ 9h sáng hôm trước tới 5h chiều hôm sau, vội đến mức có khoảng 20 cụm từ là tên nhân vật viết tắt, sau khi viết xong cả vở kịch, tôi mới sử dụng chức năng sửa của Word để biến từ viết tắt thành tên đầy đủ của nhân vật, rồi định dạng lại trình bày của kịch bản.
Sau này vở kịch được đạo diễn Hoàng Vũ bổ sung thêm gần 8 trang nội dung các phần hài hước, tấu hài là thế mạnh độc đáo nhà nghề của anh, và giữ nguyên cả 162 trang của tôi, vở kịch là một tác phẩm hiếm hoi của tác giả Hà Nội được dựng tại Sài Gòn, được đạo diễn Trần Minh Ngọc khen ngợi cả trước mặt và sau lưng tôi trong ngày tổng duyệt. Đến giờ nó vẫn giữ một kỷ lục làm tôi âm thầm kiêu hãnh, mỗi buổi diễn có tới hơn một ngàn khán giả Sài Gòn tới xem!
Những thành quả ấy đến từ đâu, tôi biết, nó đến từ những buổi chiều tôi không làm gì cả. Những tuần lễ tôi không làm gì. Những năm tôi không hề làm gì cả. Tôi chỉ nhìn lá cây, nhìn mây bay, nhìn bóng người qua đường, nhìn cốc cà phê trước mặt cạn lại đầy, cạn lại đầy! Những ngày đứng bên kia đường nhìn lại bên này đường, những buổi chả biết đi đâu gặp ai nhưng nhất định phải giong xe ra phố, những ngày không còn tiền mua báo nhưng vẫn phải đi dạo qua các nhà sách, sạp báo. Những ngày không gặp ai nhưng vẫn phải tô son lên môi!
Nó đến từ cả những dự án thất bại của tôi, định làm mười thứ trong năm nay nhưng thực ra chỉ đủ sức làm được một thứ, định đi về phía Tây hóa ra lại đi về phía Đông. Tưởng mình là hòn đá im lặng dưới suối hóa ra mình chỉ là cái bóng của mình dưới nước, thứ mình có thực ra là thứ mình không hề sở hữu.
Những lúc tôi ngồi viết thư pháp giữa sân chùa hay giữa quán trà đạo là lúc lòng tôi rất động, đầu óc nhảy múa bao chất liệu, nghĩ tới rất nhiều quy tắc, những khi tôi rong ruổi bóp tay côn chồm xe lên những đỉnh dốc hay về số sống lại là lúc lòng tôi rất tĩnh không mảy may nghĩ suy, tôi chính là quy tắc của tôi.
Càng quý mến ai tôi càng không bao giờ liên hệ với người đó, sợ làm phiền họ. Nhìn thấy một người chất quá nhiều của cải tiền bạc lên bề mặt tôi thường tự hỏi, họ đang che giấu điều chi phía dưới những gì họ có? Xã hội tôn sùng quá nhiều chữ có mà quên đi rằng, trước khi có, chúng ta đều không có.
Người ta thường được khen ngợi vì sự chăm chỉ làm việc chứ không ai dành lời khen cho những giây phút, họ đứng yên, họ suy nghĩ và đứng yên, họ không làm gì, họ không để cho ai chiếm lấy họ trong giây phút ấy, họ viết một nốt lặng trong bản giao hưởng nhiều cung bậc và nhạc cụ của họ, họ dành bản thân cho bản thân, họ hát cho chính họ nghe, họ viết chữ lên những đám mây trôi qua đâu đó trong tâm trí, họ ôm lấy nỗi mất mát trong thẳm sâu, sự từ chối, sự lãng quên, những thứ tự nhận về để tự làm tổn thương.
Trong xã hội này, tiếc thay, dừng lại là đang lùi lại. Không ai tin rằng dù bằng vận tốc âm, chúng ta cũng vẫn đang già đi, đang già và đang đi...